Tag Archives: nguyền rủa

Đỗ Nam Hải nguyền rủa cháu gái ông Nguyễn Thanh Giang chết bất đắc kỳ tử

HNL chắc chắn là tài liệu xác thực vì do ông Nguyễn Giang Vũ, con ông Nguyễn Thanh Giang cung cấp từ web nguyenthanhgiang.com

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011 05:50

Từ: “Vu Nguyen”

Gửi: không tiết lộ người nhận

Kính cảm phiền quý vị đọc để biết tư cách của một người có tham vong làm lãnh tụ phong trào Dân chủ – NGV

— On Fri, 9/2/11, Giang Huong wrote:

From: Giang Huong

Subject: Fr: DoNamHai -Saigon.

To: “Vu Nguyen” , thanhgiang36@yahoo.com

Date: Friday, September 2, 2011, 12:08 AM

Sài Gòn, ngày 2/9/2011.

Này cậu Vũ,

– Ba cậu thì giở trò hèn mạt là đưa cậu ra làm bia đỡ đạn.

– Còn cậu lại chủ động đưa con gái cậu ra để so sánh chuyện cao – thấp với tôi.

– Xem ra cả cái nòi họ Nguyễn nhà cậu là vô văn hóa và vô giáo dục quá xá.

– Thế cậu không sợ con gái cậu sẽ vì sự so sánh ngu xuẩn và hỗn xược ấy mà sẽ bị chết bất đắc kỳ tử bởi lời nguyền của tôi hay sao?

– Cậu nên đưa thư này cho mẹ cậu và vợ cậu coi để cùng cả nhà họp đi.

Tóm lại, đề nghị của tôi là:

1) Ba cậu cần phải xin lỗi phong trào dân chủ ViệtNam.

2) Còn cậu thì cần phải xin lỗi tôi, để tôi rút lại lời nguyền đó cho cậu. Nếu không, nó sẽ còn mãi!

Chào cậu.

ĐỗNamHải.

P/S:

Cũng cần phải lưu ý rằng: trước khi viết Thư ngỏ đầu tiên cho ba cậu thì tôi không hề có mối hiềm khích nào với ba cậu, lại càng không có với cậu. Do vậy, lỗi này hoàn toàn là thuộc về cha con nhà cậu, nghe chưa?

******

2011/9/2 Vu Nguyen

Này anh Đỗ Nam Hải

1 – Khi chưa quen biết thân thiện, anh không nên cậu, tớ. Phép lịch sự tối thiểu ấy mà anh không biết thì chứng tỏ anh ít được giáo dục. Anh làm hai bác sinh ra anh phải xấu hổ vì anh.

2 – Tôi đã bảo muốn Ba tôi đứng ra xin lỗi thì phải có tập thể thẩm định đúng sai. Nếu anh có là lãnh tụ phong trào dân chủ đi nữa thì anh cũng phải triệu tập hội nghị để có ý kiến tập thể. Huồng hồ anh chỉ là một người óc ngắn (ăn theo vợ bao nhiêu năm mà không làm nổi cái bằng thạc sỹ?) có tư chất hợm hĩnh của một thằng hề ngốc nghếch.

Nguyễn Giang Vũ

******

— On Thu, 9/1/11, Giang Huong wrote:

From: Giang Huong

Subject: Fr: DoNamHai -Saigon.

To: “Vu Nguyen” , thanhgiang36@yahoo.com

Date: Thursday, September 1, 2011, 7:02 AM

From: Đỗ Nam Hải.

Sài Gòn ngày 1/9/2011.

Gửi cậu: Nguyễn Giang Vũ.

(con trai ông Nguyễn Thanh Giang – Hà Nội)

Này cậu Vũ, tôi viết thư cho ba cậu (Nguyễn Thanh Giang) và đề nghị ba cậu phải xin lỗi, chứ tôi không viết thư cho cậu. Trích lại: “…Vì sự nghiệp chung, ông (Nguyễn Thanh Giang) hãy dũng cảm đứng ra trực tiếp công khai xin lỗi những người đấu tranh dân chủ Việt Nam và mau chóng rút lại những nhận xét trên đây…”.

Sở dỹ tôi đề nghị ba cậu phải làm như vậy là vì trong bức Thư Ngỏ viết ngày 31/12/2008 tôi đã chứng minh rằng: những phát biểu của ba cậu trong cuộc hội luận Pháp – Việt đó là có hại cho phong trào dân chủ và có lợi cho bộ máy độc tài toàn trị hiện nay ở Việt Nam.

Lẽ đời là vậy: nếu ai làm đúng thì sẽ được mọi người ghi công, khen ngợi, còn ai làm sai thì phải bị phê phán và phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Với một tinh thần đó, nếu tôi làm sai một điều gì và giả sử một người trẻ 20 tuổi nào đó chứng minh được, thì tôi cũng sẵn sàng đứng ra xin lỗi những người liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả.

Những vấn đề khác như: ba cậu lem nhem về tiền bạc của anh em dân chủ, ba cậu thường đi đêm với công an Việt Nam,… tôi không hề đề cập, vì đã có những anh em khác trong phong trào dân chủ nắm rõ hơn tôi nói rồi.

Còn chuyện cậu là gì, con gái cậu cao – thấp ra sao, v.v… tôi không quan tâm. Đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng tôi viết cho cậu. Và tôi vẫn đang chờ một lời xin lỗi anh em dân chủ từ phía ba cậu!

Chào cậu.

******

Gửi anh Đỗ Nam Hải

Ba tôi đưa tôi xem thư của anh và nhờ tôi viết thư trả lời. Tôi không có thời giờ tranh luận lằng nhằng mà chỉ xin nói mấy điều nguyên tắc sau đây:

1 – Trên nguyên tắc nào và lấy tư cách gì mà anh dám ra lệnh cho Ba tôi: “ông hãy dũng cảm đứng ra trực tiếp công khai xin lỗi …” ?

Anh có nhận ra mình hợm hĩnh như một thằng hề ngốc nghếch không? Cùng một sự việc, người này nhận định, đánh giá thế này rồi phát biểu thế này; người kia khác, là chuyện thường tình và hoàn toàn có thể. Đấy là nguyên tắc của tự do tư duy và tự do ngôn luận. Đã có cơ quan pháp luật hay hội nghị tập thể nào phán xét đâu mà Ba tôi phải nhận lỗi. Còn nếu chỉ xét theo cá nhân thì bộ óc anh may ra chỉ được xếp hạng trung bình. Anh sang Úc ăn theo vợ bao nhiêu năm mà có làm nổi cái bằng thạc sỹ đâu!

Chưa có quyền hành gì mà anh đã độc đoán, hống hách như vậy thì sao có thể trách nhà cầm quyền bỏ tù những người nói khác họ anh nhỉ.

2 – Tại sao anh dám gọi Ba tôi là “con rắn độc”? (Trong thư anh chỉ nói gián tiếp nhưng Ba tôi kể rằng trong một bài viết đưa lên mạng anh đã thóa mạ Ba tôi và ông Nguyễn Gia Kiểng là hai con rắn độc).

Ăn nói vung mạng với người cùng tuổi đã bị xem là hồ đồ. Ba tôi có thể được xem là cùng thế hệ với thân sinh anh, trong khi anh chỉ thuộc thế hệ tôi (Con gái tôi cao hơn anh: 1 mét 74). Anh nói như vậy không thể không bị coi là hỗn xược, là mất dạy. Hai bác sinh ra anh phải xấu hổ vì anh!

Ba tôi vốn có nhãn quan và chủ trương rất khác bác Hoàng Minh Chính.

– Ba tôi cho rằng đấu tranh trong hoàn cảnh này thì dầu đã có tổ chức cũng nên biểu lộ như chưa có tổ chức. Trước tình trạng để cho anh em vội vàng, chưa có lực lượng, thậm chí chưa có cộng sự (Khối 8406 nếu không có cha Lý, cha Lợi thì liệu anh đi xin được mấy chữ ký?) đã vội tuyên bố là lãnh tụ của tổ chức này, nọ để rôi chưa làm được gì lắm đã bị tống tù là chuyện hết sức đau lòng. Những chuyện như vậy làm Ba tôi vừa óan trách những người lớn tuổi khác vừa tự dằn vặt rất ghê gớm về sự bất lực của mình.

– Thành lập Hội Chống Tham nhũng là một sáng kiến rất hay. Tuy nhiên, ý kiến Ba tôi khi đó là hãy cố gắng vận động ông Lê Khả Phiêu hoặc một cựu ủy viên TƯ Đảng nào đấy nhận làm thủ lĩnh, anh em dân chủ chỉ nên làm hậu thuẫn rồi “diến biến hòa bình” dần dần. Vì làm khác đi nên chưa gì bác Phạm Quế Dương và ông Trần Khuê đã bị bỏ tù. Ba tôi thấy đau đớn lắm.

– Khi bác Hoàng Minh Chính mất, Ba tôi đề nghị để cho một cựu đảng viện Cộng sản nào đấy làm Tổng Bí thư. Một là vì uy tín của ĐCS trong xã hội vẫn còn lớn. Hai là, vì là đồng chí cũ nên khi đàn áp dẫu sao họ cũng phải đắn đo nhiều hơn. Vả chăng có như thế thì đảng viên CSVN mới chịu gia nhập Đảng Dân chủ XXI. Vì không làm như thế nên Đảng Dân chủ XXI không những tan rã ngay mà còn để lại tiếng cười mỉa mai về chuyện tranh giành xỉ vả nhau ngôi thứ.

Tuy nhiên, dẫu chê trách phàn nàn nhưng Ba tôi vẫn rất thương bác Hoàng Minh Chính. Ba tôi không phải là người đề xướng nhưng nhiều người biết rằng nếu không có sự chạy vạy vừa tích cực, vừa dũng cảm của ông thì bác Hoàng Minh Chính không thể đã được đi Mỹ chữa bệnh.

Bây giờ, với bác Trần Lâm, tuy có sự trục trặc do bị người ta xúc xiểm nhưng tôi thấy Ba tôi vẫn rất trân quý bác Lâm.

Ba tôi cho rằng khác với đấu tranh giành độc lập (chữ Dũng được đưa lên hàng đầu), người muốn tham gia đấu tranh cho Dân chủ hóa xã hội phải có tư chất “trí nhân” chứ không thể tuyên bố ta là “giặc” và, cong cớn vô văn hóa theo cái kiểu đòi ỉa lên đầu người này người khác. Anh hãy cố gắng học lấy cái tốt chứ đừng học cái xấu anh Đỗ Nam Hải ạ.

Hà Nội ngày 1 tháng 9 năm 2011

Thạc sỹ Nguyễn Giang Vũ

Giám đốc công ty Tân Thiên Hà

Số nhà 2 Lê Văn Lương – Hà Nội.

On Thu, Sep 1, 2011 at 5:57 PM, Vu Nguyen wrote:

******

1 – Thư ngỏ số 2 của Đỗ Nam Hải gửi ông Nguyễn Thanh Giang.

Sài Gòn, ngày 30/8/2011.

Kính gửi: Ông Nguyễn Thanh Giang – số nhà 6 – Tập thể Địa vật lý máy bay – Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.

Ngày 31/12/2008, tôi có viết cho ông 1 bức Thư Ngỏ. Nội dung của nó là phê phán những phát biểu công khai của ông tại cuộc hội thảo, do Hội Pháp – Việt tương trợ AFVE tổ chức tại Paris ngày 1/7/2007. Trong thư, tôi đã chứng minh rằng: những phát biểu đó của ông là sai trái và có hại cho phong trào dân chủ ViệtNam. Ngoài ra, tôi không lấy thêm bất cứ một nguồn thông tin nào khác để chứng minh cho nhận định trên của mình. (đính kèm dưới đây).

Mọi việc tưởng qua đi, vì thời gian trôi qua đã gần 3 năm và tôi cũng không viết gì thêm về ông. Mục đích việc làm của tôi khi đó là mong muốn ông nhận ra sai lầm của mình để tự sửa chữa. Nhưng vừa qua, tôi có nhận được bức thư đứng tên ông, gửi đi từ Hà Nội, đề ngày 27 tháng 7 năm 2011. Trong thư có đoạn: “…Chủ yếu là tôi tiếc cho phong trào dân chủ. Họ thâm hiểm đến mức xúc xiểm cho Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Khuê, … xông lên diệt tôi nhưng cũng chính họ đã tự diệt mình. Nay đến lượt Nguyễn Thượng Long… Hậu quả là Phong trào Dân chủ tan nát và chính họ cũng không dám ngẩng mặt lên nữa. Thú thật là tôi ít quan tâm đến chuyện họ nói xấu tôi và không muốn che dấu những điều họ nói xấu ấy. Tôi rất muốn phổ biến rộng rãi những lời nói xấu ấy và đều đã post vào thư viện online cuả tôi ( http://www.nguyenthanhgiang.com ) để họ cũng được lưu danh muôn thuở anh ạ…”.

Vì vậy, hôm nay tôi viết bức Thư Ngỏ số 2 này gửi đến ông, với 2 đề nghị sau:

1) Nếu là một người đàn ông chân chính, ông hãy trả lời thẳng vào những nhận xét của tôi, như đã trình bày trong bức Thư Ngỏ, viết ngày 31/12/2008 . (đề nghị không nói vòng vo và không than thân, trách phận như ông vẫn thường hay làm.)

2) Nếu vẫn còn có ý định thì ông hãy post toàn bộ 2 bức Thư Ngỏ của tôi gửi đến ông lên http://www.nguyenthanhgiang.com để tôi “được” như ông đã viết là: “lưu danh muôn thuở”.

Địa chỉ e-mail của tôi là: huonggiang63@gmail.com

Khi nào có, xin nhờ ông hãy gửi cho tôi đường link. Xin cảm ơn ông trước.

Kính thư.

ĐỗNamHải.

441 Nguyễn Kiệm – P.9, Q. Phú Nhuận – Sài Gòn.

 Đọc nguyên đoạn đối thoại Đỗ Nam Hải – Nguyễn Giang Vũ và các comment ở đây