Linh Vũ tố cáo Vũ Trực hãm hại người Việt yêu nước

Đây là bản tin đã được loan báo rộng rãi trên net

TIN KHẦN… “Xin cho chúng tôi một lời giải thích”

Kính gởi toàn thể Cộng Đồng Người Việt hải ngoại đang tranh đấu để giải cứu cho anh hùng Việt Khang.

Chúng tôi xin nêu lên một vấn đề mà chúng tôi không thể im lặng được trong một bản tin và một đoạn Video clip của đài SBTN đã xác nhận Nhạc Sĩ Việt Khang nằm trong tổ chức tuổi trẻ yêu nước hải ngọai của Vũ Trực, điều này đã gây hoang mang tạo một cú sốc lớn với cộng đồng người Việt đang tranh đấu cho Nhạc Sĩ Việt Khang hiện nay.

Thứ nhất. Tuần báo “Người Việt Tây Bắc”Seattle,Washingtondo Phạm Kim làm Chủ Nhiệm & Chủ Bút đã giới thiệu và đăng tải cuộc phỏng vấn nhân vật Vũ Trực tạiSeattle, là cột trụ của tổ chức tuổi trẻ yêu nước mà Nhạc Sĩ Việt Khang là thành viên của tổ chức chính trị này. Đồng thời đài SBTN của Trúc Hồ đã trình chiếu đoạn Video cuộc phỏng vấn đó trong “Kim Nhung Show”.

Đây là một sự việc đã làm chúng tôi và cộng đồng người Việt hải ngoại thắc mắc trong một tuần qua nhưng chưa có giải đáp.

Thứ Hai. Đài SBTN đang phát động phong trào vận động chính giới Hoa Kỳ trả tự do cho Nhạc Sĩ Việt Khang qua nhiều hình thức mà chúng ta đang làm hiện nay, một mặt đài SBTN lại phổ biến cuộc phỏng vấn nhân vật Vũ Trực trên đài, xác nhận Việt Khang nằm trong tổ chức chính trị ở hải ngoại. Chúng tôi xin hỏi: Trình chiếu đoạn Video đó với mục đích gì, tại sao? trong khi Nhạc Sĩ Việt Khang đang bị tù tội và trong giai đoạn điều tra, như vậy có phải hành động vừa xoa vừa tiếp tay, vừa đưa bằng chứng để CSVN giết chết Việt Khang hay không?

Thứ Ba. Qúi vị là một bộ phận của cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí mà không hiểu điều đó hay sao? điều này không thể bào chữa là nhầm lẫn hay không biết.

Thứ Tư. nếu qúi vị làm điều này liệu những kiến nghị, thỉnh nguyện thư của chúng ta có còn gây sức ép hay ảnh hưởng gì với Tổng Thống Hoa Kỳ hay bất kỳ cuộc vận động nào với các chính khách trên thế giới, gây sức ép lên chính quyền CSVN còn có hiệu quả nữa không? Và nếu các chính giới hỏi ngược lại và đặt vấn đề, đó là tổ chức của chúng ta thì liệu có còn sự quan tâm và giúp đỡ nữa hay không?

Thứ Năm. CSVN đã có bằng chứng rõ ràng là Việt Khang hành động do cấu kết thành phần phản động bên ngoài. Như vậy sinh mệnh Việt Khang sẽ như thế nào? Ví dụ, Việt Khang có nằm trong bất kỳ tổ chức nào đi nữa thì giai đoạn này chúng ta không nên công khai xác nhận như thế, luật pháp CSVN có đủ lý do kết tội tử hình Việt Khang.

Thứ Sáu. Xin nhà báo Phạm Kim “Người Việt Tây Bắc” Seattle ,Washington và nhân vật Vũ Trực hãy trả lời công khai trên báo chí, lý do tại sao, mục đích để làm gì, sau lưng của qúi vị có ai buộc qúi vị hành động như thế? Mà qúi vị xác nhận Việt Khang nằm trong tổ chức của qúi vị?

Thứ Bảy. Xin cô Kim Nhung SBTN, nhà báo Phạm Kim, Vũ Trực xác nhận cuộc phỏng vấn bằng Video tại đâu, lúc nào, ai giới thiệu nhân vật Vũ Trực, trực tiếp hay qua một hình thức trung gian nào? Và cô Kim Nhung đài SBTN có biết gì về nhân vật Vũ Trực chưa?

Chúng tôi và cộng đồng người Việt hải ngoại đang chờ đợi sự trả lời của qúi vị có tên đã nêu trên để Cộng Đồng hải ngọai, tuổi trẻ yêu nước và đồng bào quốc nội biết ý định qúi vị muốn gì trong công cuộc tranh đấu hiện nay.

Theo chúng tôi nghĩ những điều qúi vị làm như nêu trên hoàn toàn không cần thiết vì chỉ nhạc phẩm “Anh Là Ai” đã thừa đủ cho chúng ta nhận ra Việt Khang và hết lòng giải cứu anh rồi. Một lần nữa xin những ai có trách nhiệm hãy cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, nếu không chúng tôi cho rằng các vị đang cấu kết để hãm hại người Nhạc Sĩ yêu nước Việt Khang.

4 responses to “Linh Vũ tố cáo Vũ Trực hãm hại người Việt yêu nước

  1. — On Tue, 2/28/12, le phuonganh wrote:

    From: le phuonganh
    Subject: [PhoNang] Fwd: Thư gởi các “Lãnh Tụ” Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh
    To: ““Vien Chieu Hien CPQGVNLT”” , ““HT Dan Y-1”” , ““Vien Nghien Cuu Chinh Tri CPQGVNLT”” , ““HT Dan Y-2”” , ““PT Bo TTL-CLTQ””
    Cc: “Dien Dan Phu Van” , “DD Bao Quoc” , “DD GiongHongLac” , “DD Pho Nang”
    Date: Tuesday, February 28, 2012, 10:38 AM

    Thư gởi các “Lãnh Tụ” Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh

    Tôi là một thanh niên hiện đang sống tại Việt Nam cùng với những thanh niên có lòng với quê hương đất nước. Tôi luôn mong muốn sao cho đất nước tôi được tự do phồn thịnh, dân tộc tôi có được ấm no hạnh phúc, và được sống trong một xã hội dân chủ đức trị… Nhưng khốn khổ thay cho kiếp nạn của dân tộc từ sau năm 1975 đất nước Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay quỷ đỏ, tay sai của đệ tam cộng sản quốc tế, từ đó cánh cửa tự do của dân tôi đã hoàn toàn khép lại, đất nước tôi không có cơ hội nào để vươn mình ra thế giới. Sau gần 4 thập kỷ, nền văn hóa bị nô lệ bọn giặc Tàu, từ các kênh truyền hình, tới những bộ quần áo thời trang tuổi teen, những bài nhạc với lời hát vô thức, cách sống điên cuồng trong xã hội này được cho là “mode” của thời đại đã làm hủy hoại đầu óc cả một thế hệ trẻ hôm nay và mai sau……

    Cách đây vài năm khi còn là một sinh viên, mỗi buổi tối khi tôi đi dạy kèm thêm để kiếm ít tiền giúp đỡ cho ba mẹ ở quê nhà, thường những lúc đi dạy về, tôi thường đạp xe thật chậm, rảo mắt quanh những con đường ở Sài Gòn. Sài Gòn đẹp thật đó! Nó từng là thủ đô của Miền Nam mà!, một quốc gia hùng mạnh với nền văn hóa truyền thống sâu sắc, người dân được sống trong một xã hội mà quyền con người được quan tâm, nhưng giờ này hiện ra trước mắt tôi hình ảnh những cụ già lom khom bán vé số về đêm, bụng đói, mắt mờ, lưng còng, chân tay rã rời chỉ mong sao bán được mau, những đứa trẻ con tuổi còn cắp sách đến trường thì rầm ran những câu chửi thề vì tranh giành địa bàn để nhặt ve chai, để làm những điều thiếu đạo đức….. Ở một gốc phố, nơi những anh xe ôm đang ngồi đợi khách đôi mắt đăm chiêu nhìn về một khoảng không gian u ám trước mặt… Những cô gái mới lớn gương mặt còn nét ngây thơ thì đã khoát lên mình những chiếc áo hở hang, diêm dúa, mặt đầy phấn son đang đứng chờ khách… Đất nước tôi đang sống là vậy đó, đời sống cùng cực đã khiến cho các giá trị đạo đức bị hư hoại, con người sống chỉ biết chú trọng tới đồng tiền và địa vị, và tôn sùng nó như một thứ vô luân, tà giáo, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để có được nó, và căn bệnh vô cảm trở thành một kinh niên của thời đại hôm nay. Vô cảm với đau khổ của con người, vô cảm trước cơn đau mất nước…..

    Phần đông xã hội đang được ru ngũ với bài ca cổ điển “xã hội chủ nghĩa”, để họ quên đi quyền làm người của họ, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người không chịu ngủ mê với lời ru cổ điển đó, họ cho đó là một thứ nhạc kinh dị, họ thấy được sự thống khổ của một đất nước đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Họ không thể ngồi yên khi nhìn đất nước đang bị ngã nghiên, và lẽ tất nhiên dân tộc sẽ mãi “đắm chìm trong triền miên tăm tối.” Thế rồi có người đã dũng cảm đứng lên với hy vọng sao đánh thức những người còn đang mơ ngủ cùng đứng lên cứu lấy dân tộc này, đất nước này, một dãi gian sơn trù phú mà ông cha ta đã hy sinh xương máu khai phá mà nay đang từng ngày, từng giờ rơi vào tay giặc…. bởi vì sự “văn minh” của “đỉnh cao tri tuệ” cộng sản, chúng đào bới của cải ông cha dâng hiến cho ngoại bang, và khi đào không được thì chúng nhờ ngoại bang vào đào giúp, ăn chia…trên sự đau khổ của đồng bào.

    Lẽ tất nhiên đối với những con dòi bọ cộng sản đang thích thú sống trong đống rác lý tưởng “xã hội chủ nghĩa” đâu thể để yên cho những ai đang phá hoại môi trường sống của nó, bằng mọi cách để duy trì cai trị, bọn chúng đã cho công an bắt bớ, tra tấn, uy hiếp, khủng bố tinh thần lẫn thể xác những người đang can đảm đứng lên xây dựng căn nhà Việt Nam được nhân quyền, tự do. Sự thật đáng buồn thay, mà nhiều người trong nước đã nhìn thấy là bên cạnh đó có sự tiếp tay một cách vô tình hay hữu ý các thành phần “lãnh tụ” Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh, họ đã quyên tiền của người Việt hải ngoại sẵn sàng “viện trợ” vài trăm đồng cho những nhà dân chủ ở trong nước để thực hiện mộng “lãnh tụ”. Sau khi nhận được tiền “viện trợ” từ các “lãnh tụ” này các nhà dân chủ trong nước lại phải cám ơn công khai các các vị “ lãnh tụ” bằng nhiều hình thức như quay video, qua “telephone”, hay là trả lời phỏng vấn trên mạng paltalk, hay ký giấy nhận tiền và cám ơn……để các vị đó có thể hãnh diện với mọi người là ta có người trong nước, ngờ đâu đó là trò mà công an Việt Cộng bày ra để bắt người… không biết họ có ăn chia máu người với đám công an cộng sản hay không?! Nhưng bao nhiêu người trong tù đang uất hận về trò chơi này.

    Bản thân tôi cảm thấy thật buồn cười khi chứng kiến câu chuyện của một ông thương phế binh miền Nam tuổi đời hơn sáu chục, sau khi các tướng lãnh của ông di tản thì ông đã ở lại chiến đấu chống lại bọn giặc Cộng đang giết hại đồng bào, và ông đã để lại một phần xương máu của mình cho tổ quốc Việt Nam, ông đã bị mất hai chân, từ sau ngày “giải phóng” ông luôn sống trong nổi căm hờn, tủi nhục…. Nhưng rồi năm tháng đó cũng trôi qua, thời trai trẻ ông đã làm tròn nghĩa vụ với quê hương . Tuổi già gần xế chiều, chẳng may căn bệnh đau khớp lại đến với ông là do kết quả của những ngày tháng ông phải quỳ gối ăn xin để mong kiếm tiền lo cho vợ đang bị ung thư, thế rồi tin này đến tay một số người Việt Hải Ngoại với tấm lòng thiết tha đã âm thầm giúp ông và gia đình một số tiền chữa bệnh. Rồi các tên “lãnh tụ” Việt Tân từ già, trẻ, lớn, bé đủ loại cũng tranh nhau thể hiện “tình yêu bao la” họ đã cho ông vài trăm đồng để rồi bắt ông phải xác nhận, cám ơn qua video hay ngồi hằng giờ cho họ “hội luận phỏng vấn” trên diễn đàn Paltalk. Việc làm này chẳng khác nào tiếp tay với cộng sản đến bắt ông, để cho họ có thể trọn vẹn làm kiếp “lãnh tụ” cò mồi.

    Những ông như Việt Tân và Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh đôi khi chỉ muốn khoe khoang cho sướng miệng, là mình có lực lượng trong nước sẵn sàng chiến đấu chống lại cộng sản hay tự khai ra các việc làm của những người trong nước, để được mọi người ngưỡng mộ, xem họ là trung tâm của mọi thông tin, và sẵn sàng dựa vào các mối quan hệ vì vài ba trăm đô la, hoặc vô tình bắt được con mồi trên các diễn đàn online, rồi cho một số anh chị em trong nước lên mạng phát biểu ca ngợi họ, Hay phỏng vấn “live” đồng bào quốc nội đang trong cuộc biểu tình, xưng hô danh tính và địa điểm để cho các vị có dịp vận dụng tài “lãnh tụ” ….trò chơi này có phải các ông đi buôn “tù” hay không chớ?!

    Đôi khi, chẳng may những người con yêu của tổ quốc rơi vào tay bọn quái thú cộng sản, thì bọn “lãnh tụ” này lại lô nhô bày trò vinh danh là người thuộc tổ chức mình, do mình dựng lên, để tô vẽ cho họ trên bước đường trở thành “ lãnh tụ” mặc dù những người này họ hành động chỉ vì tình yêu quê hương, đất nước. Cũng thật tội nghiệp cho họ, trong lúc họ đang bị tù đày về thể xác, áp bức về mặt tinh thần trong nhà tù thì họ đâu biết được tấm lòng yêu quê hương dân tộc bao la của mình lại bị cô lập trở nên nhỏ bé thì các vị Việt Tân và các “lãnh tụ” dân chủ cuội tranh nhau cho vào cái tổ chức hùng mạnh hoang tưởng của mình, mà có thể các vị ấy đêm qua ngủ với vợ mơ thấy “ông tiên” nào đó râu dài báo mộng cho họ là “chân mạng thiên tử”. Vì trong thực tế những vị này đã được nổi tiếng vì thực hiện và vận dụng đúng đường lối chính sách “Việt Gian” ngồi đó đợi ai bị bắt và nhanh chóng thu thập thành mối quan hệ xa xôi, còn không có mối quan hệ xa xôi, thì họ sẽ tìm cách lân la với gia đinh, chơi trò “viện trợ” cho người thân nạn nhân rồi tự sướng hô hào, hoặc cho người thân nạn nhân phát biểu để cám ơn các “lãnh tụ” để sắp đặt kế hoạch “vĩ đại” cho người tù được vào tổ chức của họ, và rồi những ông Việt Tân hay Chánh bịp xúm nhau bày cái trò cao cả “quyên tiền” để hỗ trợ người quốc nội.

    Việc làm và hành động của họ chẳng khác nào “con đỉ chính trị” nguy hiểm, và con đỉ này nó sẵn sàng dùng máu của người yêu nước và nước mắt của người thân họ, để tô son trét phấn cho nó, để nó được trình diễn trên sàn catwalk chính trị, nhằm mua vui cho các đại gia quốc tế cầu mong được sự dòm ngó. Tất nhiên, con đỉ nào cũng muốn mình được đẹp, khi con đỉ này không đẹp bằng con đỉ kia thì quay ra nói xấu nhau, rồi những ai không nghe theo họ hay không thuộc tổ chức của họ lần lượt đều biến thành “Việt Cộng” và những con người này luôn mắc chung một căn bệnh nói xấu nhau, bệnh tranh dành ảnh hưởng, để rồi đánh phá dành dựt nhau chia rẻ cộng đồng….đặc biệt làm mất niềm tin của những người yêu nước, tiếp tay với bọn Cộng Sản Việt Nam cai trị đồng bào…những thành phần “cò mồi chính trị” thì quả là tai hại, Và việc làm của họ đã làm cho cộng đồng Hải Ngoại rối bời, tồn tại thời gian dài sẽ gieo rắc sự nghi ngờ giữa người này với người khác, đó cũng là nguyên nhân lớn nhất cho các hội đoàn Hải Ngoại không thể đứng cùng với nhau nhằm tạo dựng một lực lượng hậu phương vững chắc động viên cho những thanh niên trẻ trong nước có thể cống hiến hết mình cho tổ quốc.

    Tôi muốn thưa với đồng bào hải ngoại, hãy luôn tỉnh táo đừng để bọn “chính trị cơ hội” lợi dụng, Cộng sản Việt Nam sợ nhất là đồng bào chúng ta đoàn kết lại, cho nên gần bốn thập kỷ qua bọn chúng luôn gieo rắc sự nghi ngờ trong cộng đồng, để người này tố người kia, nhóm này tố nhóm kia, chẳng khác nào tự mình vạch áo cho bọn chúng xem, và cái thành công của cộng sản trước năm 1975 là tạo nên một tên lãnh tụ “Hồ Chí Minh” đã làm cho dân ta điêu đứng, và sau năm 1975 thành công lớn nhất của cơ quan tuyên truyền cộng sản là làm cho cộng đồng Hải Ngoại xuất hiện thêm những “lãnh tụ” như Việt Tân và Chánh Bịp. Và rồi đồng bào Hải Ngoại oán than, tại sao người dân trong nước không chịu đứng lên chống bọn tham tàn cộng sản. Từ 1975 miền Nam rơi vào tay giặc đỏ, cho đến ngày hôm nay gần bốn thập niên trôi qua chúng ta vẫn không có được một Hải Ngoại đoàn kết để động viên yểm trợ tinh thần cho quốc nội nối tiếp truyền thống cha ông xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, dân chủ, đức trị…..

    Chẳng lẻ người dân quốc nội họ không muốn có tự do hay sao?

    Xin thưa rằng, những mầm non dân chủ trong nước vừa nhú lên, đã bị cộng sản bắt bớ, đàn áp, trong đó có sự tiếp tay vô tình hay hữu ý của bọn “ lãnh tụ” Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh bịp…mà đảng viên Việt Tân thì vào tù vài ba ngày thì được công an Cộng Sản thả ra cho về nước ngoài, chỉ có những người trong nước mới ở tù rục xương, còn ai theo Chánh Bịp vào tù thì coi như chẳng bao giờ tổ chức Chánh nhắc tới hoặc tiếp tế cho một đồng đô la thăm nuôi….bao nhiêu người ra tù bây giờ oán hận chú Chánh.

    Tôi cầu xin các ông Việt Tân và Chú Chánh nếu quý ông còn một chút tấm lòng với quê hương đất nước, xin các ông hãy bỏ đi cái trò làm “Việt gian”, dân tộc mình khổ nhiều rồi, đừng làm cho cả dân tộc này phải điêu đứng thêm nữa, hãy để cho người dân Việt Nam, dù ở Hải Ngoại hay Quốc Nội, có chung một tiếng nói…lên án bọn bán nước Việt Cộng gian tà.

    Xin nhắn đến đồng bào hải ngoại, chúng tôi những người đang âm thầm đấu tranh trong quốc nội, hơn lúc nào hết chúng tôi rất cần tiếng nói của đồng bào mình ở nước ngoài, công cuộc đấu tranh này không thể không có sự yểm trợ của quý vị….muốn như vậy, quý vị mạnh dạn đứng lên tẩy chay những thành phần “ lãnh tụ cò mồi” như Việt Tân và Chánh Bịp. tôi tin rằng đồng bào hải ngoại dù ở một đất nước xa xôi nào đó, nhưng mọi người vẫn nhớ về mẹ Việt Nam, dù xứ người có giàu có đi nữa , nhưng giọt nước mắt những ngày rời bỏ quê hương xin đừng quên, hãy đoàn kết lại để chứng minh cho quốc tế thấy, sức mạnh thật sự của người Việt nam, hãy cùng chung nhịp bước với hơi thở đấu tranh với đồng bào trong nước, và hãy nhớ lời thề khi xưa sẽ về xây dựng lại quê hương, để rửa mối hận lưu vong mà bọn cộng sản đã gieo rắc 37 năm về trước.

    Còn đối với các anh em trong nước đang đấu tranh công khai hay âm thầm chống lại chế độ độc tài cộng sản, theo tôi nghĩ chỉ có con đường đứng lên làm cách mạng mới mong thay đổi được vận mạng dân tộc. Thời điểm này chúng ta cần tiếng nói chung, đừng quá hy vọng vào ngoại bang, hay những trò lừa bịp của Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh mà mắc mưu Việt Cộng. Phải tự cứu mình trước khi chờ người khác cứu!….chúng ta có chính nghĩa, chúng ta sẽ chiến thắng.Và lẽ tất nhiên ai sợ chết thì kẻ đó sẽ chết mãi mãi, nếu có chết thì hãy xin chết một lần cho quê hương đất nước, không cần ai vinh danh các bạn và lịch sử sẽ vinh danh các bạn. Tổ Quốc sẽ ghi ơn các bạn, những chiến si âm thầm đấu tranh cho nền tự do.

    (khi cần tôi sẽ chứng minh những điều xảy ra như tôi đã nói ở trên)

    Phan Văn Tấn

    Việt Nam ngày 29/02/2012

  2. Xin đừng giết hại Việt Khang!

    Việt Khang với bài hát “Anh là ai” sẽ đi vào tâm khảm mỗi người dân, sẽ là bản hùng ca tố cáo bản chất chế độ mạnh mẽ, sẽ được chính những người yêu dân chủ trong nước tiếp nhận, nếu như …không có cái tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” nào đó xưng xưng tự nhận là người của họ. Đó là câu nói luôn vang lên trong đàu tôi kể từ khi bắt đầu có cuộc vận động của ông Vũ TRực nào đó cùng đài SBTN đòi trả tự do cho Việt Khang.

    Tôi không biết Việt Khang có cảm nhận được niềm vui khi anh là “ngọn đuốc” cháy lên một thỉnh nguyện thư kỷ lục tới Nhà trắng với con số kỷ lục hàng trăm ngàn chữ ký. Tôi không nghĩ anh sẽ vui, sẽ hạnh phúc giống như Nguyễn Văn Trỗi, được xây thành anh hùng lưu danh trong …cộng đồng hải ngoại, bởi chắc chắn anh cũng mong bài hát của anh phải được sống trong lòng 80 triệu dân trong nước (mà anh hoàn toàn xứng đáng như thế), trở thành sức mạnh cho một cuộc cách mạng dân chủ nếu như anh không bị liệt vào thành viên tổ chức TTYN giời ơi nào đó.

    Tôi nghe những biện hộ rằng TTYN biết rõ chính quyền nắm rõ về Việt Khang và các thành viên của TTYN rồi, chắc Việt Khang cũng đã khai nhận rồi, vậy thì TTYN đã thể hiện trách nhiệm với Việt Khang, công khai danh tính của anh, và Việt Khang cũng khát khao như thế, …Sự xảo trá, ngụy biện, không thể dã man hơn thế. Một thủ đoạn mà người dân trong và ngoài nước Việt đã quá quen thuộc. Đó chỉ có thể là “đặc sản” của Việt Tân!

    Nếu cần thể hiện trách nhiệm với đồng đội, có cần thiết phải tuyên bố Việt Khanh là người của tổ chức đóng đô ở hải ngoại không? Đó chưa kể SBTN đã sử dụng kỹ xảo photoshop để gắn cái logo TTYN lên ngực anh một cách lố lăng để…tự khẳng định Việt Khang chính hiệu thành viên TTYN.

    Tự bản thân Việt Khang, bài hát của anh, hành động yêu nước của anh chưa đủ để cộng đồng đấu tranh cho dân chủ Việt Nam đòi công bằng cho anh rồi ư? Nếu thực sự có trách nhiệm với Việt Khang, có trách nhiệm với phong trào dân chủ trong nước, ông Trúc Hồ hoàn toàn vẫn có thể đốt lên ngọn đuốc Việt Khang trên đài SBTN…không với Vũ Trực và TTYN kia

    Tôi và những người đang cống hiến mọi sức lực của mình cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ thực sự cho Việt Nam hoàn toàn xem thường những “nhà dân chủ” Nguyễn Thanh Giang, Đỗ Nam Hải, Phan Văn Lợi, Nguyễn Đan Quế, Lê Thị Công Nhân,…. xướng tên công khai cảm ơn cộng đồng hải ngoại đã ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Nhà trắng “STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS” (Dừng giao thương với Việt Nam nhằm trừng phạt về nhân quyền). Dù thực trong thâm tâm tôi cũng mong muốn như vậy, để chế độ này sụp ngay tức khắc, nhưng về chính trị, đó là việc làm ấu trĩ, bởi họ đã đặt mình vào thế đối nghịch với đồng bào trong nước. Anh có thể kêu gọi quốc tế can thiệp, tố cáo bất công, chống lại bạo quyền…nhưng không nên công khai ủng hộ những việc làm sẽ gây phương hại đến lợi ích dân chúng.
    Nếu các anh chị ở trong nước, thì xin đừng dại gì tìm đến các “nhà dân chủ” đó bằng bất kể phương tiện gì, email, điện thoại, bí mật gặp trực tiếp,….Họ thực sự là những “con mồi” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, bởi ngay sau đó các anh, các chị sẽ được công an, mật vụ “săn sóc” đặc biệt!
    Nếu có chút óc quan sát, với một phương tiện là computer, cũng dễ dàng nhận ra, họ không ít thì nhiều đều đã dinh dáng đến Việt Tân. Tên tuổi, giọng nói, chữ ký trên phiếu lĩnh tiền…của họ luôn được xướng lên trong các bữa tiệc gây quỹ ở hải ngoại.
    Tôi không trách, không hạ thấp Việt Khang nếu đúng như anh đã chọn tổ chức TTYN, bởi người trong nước trong bối cảnh ngặt nghèo muốn đấu tranh cần tìm đến điểm tựa, cần liên kết lại là điều đương nhiên.Nhưng tôi căm hận tên Vũ Trực, SBTN hay những kẻ đồng đảng đó đã hy sinh Việt Khang làm phương tiện PR cho chúng. Rồi đây, có thể Việt Khang sẽ được chính quyền Obama can thiệp, thì trên bàn đàm phán cộng sản sẽ nói gì? Các ngài cứ tố cáo là chúng tôi đàn áp phong trào dân chủ, vi phạm nhân quyền, nhưng các ngài thấy đấy, chúng tôi bắt chuẩn đấy chứ, chứng cứ chuẩn 100% đây này, ngài mở computer ra mà xem trên SBTN ấy nhé, đừng nói chúng tôi ngụy tạo chứng cứ. Luật pháp Mỹ, Úc, Thụy Điển,…đều có tội danh phản quốc cả đấy, đêu quy định cá nhân mà tham gia, ủng hộ “kẻ thù” nhằm lật đổ chính quyền đều là “treason” cả. Còn các ngài muốn đòi công bằng cho Việt Khang à? Vì nể bang giao và vì lợi ích đôi bên, chúng tôi chấp thuận thả tự do cho Việt Khang thành…công dân Mỹ nhé. Đẹp mặt đôi bên chưa?
    Thế là Việt Khang thành công dân Mỹ, Việt Cộng xuất khẩu được một nhà đấu tranh dân chủ ra hải ngoại, Obama kiếm được phiếu bầu. Công đồng hải ngoại có được Việt Khang, thế nhưng người dân trong nước đã mất đi …một anh hùng!

    Nguyễn Quang

  3. SBTN phạm Pháp 100%

    Thưa diễn đàn,
    Tôi không hề có ý định đi tìm hiểu xem đài SBTN có ghép Logo cho Việt Khang hay không. Sáng nay, tôi vào diễn đàn đọc như thường lệ và thấy hai cái hình của Việt Khang: một cái gọi là Gốc, một cái gọi là bản sửa có Logo mà người ta gọi là do SBTN đưa vào.

    Tôi thử làm “giảo nghiệm“ sơ khởi xem sao vì tính tò mò mà thôi chứ không phải chủ ý tìm hiểu. Bình thường đối với những hình dùng máy điện tử gán ghép, thường có những sơ hở, nếu chúng ta nhìn kỹ. Muốn thấy sơ hở, phải quan sát những nét ven chung quanh hình ghép và PHÓNG ĐẠI ra thì dễ nhận thấy sơ hở.

    Khi PHÓNG LỚN tấm hình có Logo ra, tôi thấy những nét phía trên Logo không được “tự nhiên“. Tôi bắt đầu nghi ngờ và chỉ PHÓNG LỚN những chữ FALL OUT BOY ra. Đồng thời tôi cũng lấy phía trên Logo đúng ở phần có những chữ FALL OUT BOY và PHÓNG LỚN lên. Khi phóng lớn phần này của Tấm hình có Logo ra như vậy, tôi nhận thấy ngay vết tích những chữ FALL OUT BOY sau đây trên Tấm hình này. Những vết tích của những chữ này mang mầu trắng bạc:

    Images intégrées 1

    Tấn hình Gốc và những chữ Fall Out Boy:
    F A L L O U T B O Y
    Tấm hình có Logo mang vết tích :
    – đầu chữ L thứ hai
    – cả phân nửa các chữ O U T
    – một nửa chữ B
    – hai nét đầu của chữ Y, nét bên trái cao hẳn lên và nét bên phải tháp hẳn xuống

    Kết Luận : Cái LOGO là do người ta ghép vào hình Gốc, nhưng người ghép đã không ghép kỹ và sơ hở để lại vết tích của các chữ FALL OUT BOY trên Tấm hình có ghép Logo. Đây không phải bằng chứng bằng lý luận, nhưng là bằng chứng nhìn thấy. Như vậy, chắc chắn 100% Logo được ghép vào hình gốc của Việt Khang. Nếu SBTN không ghép hình, nhưng đã phổ biến hình, thì cũng là phạm Pháp và giao nộp Việt Khang cho Công sản kết án nặng hơn vì hoạt động chố Nhà Nước do một thế lực thù địch ở nước ngoài tại Mỹ, trong một Tổ chức do nước ngoài điều hành.

    Quốc TRẦN

  4. MA ĐẦU VÀO TÒA BẠCH ỐC!!!

    Ngày 21/1/2012 Thượng nghị sỹ John McCain cùng ba nghị sỹ khác là Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte, vừa có chuyến thăm Việt Nam ngay trước Tết nguyên đán. Phái đoàn này đã kêu gọi Chính phủ Hà Nội: Nếu muốn được Quốc Hội Hoa Kỳ chấp nhận cho phép chính phủ Mỹ bán vũ khí chiến lược cho Việt Nam, thì Hà Nội cần cải tiến nhân quyền. Theo Thượng nghị sỹ McCain, “Hà Nội chưa có tiến bộ về nhân quyền, mà thực tế đã bước lùi trong chủ đề này”. Ông Joe Lieberman thì nói thêm rằng để nhận vũ khí sát thương từ Mỹ, Việt Nam sẽ còn phải được chuẩn thuận từ Hạ viện Hoa Kỳ nữa.
    Đầu năm nay Ông Kurt Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đặc trách châu Á Thái Bình Dương, cũng đã hội đàm với chính phủ Hà Nội về vấn đề này. Bà Loretta Sanchez, dân biểu của vùng thuộc Orange County, Mỹ, cũng đề nghị gắn chặt việc giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với mức độ tiến bộ về nhân quyền của Hà Nội.
    Tuy Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ từ 1995, lệnh cấm vận vũ khí sát thương áp dụng từ 1984 hiện vẫn còn hiệu lực.
    Các nhóm vận động cho nhân quyền ở Việt Nam luôn gắn việc buôn bán vũ khí với tình hình dân chủ ở trong nước. Họ nói kể từ 2009, chính quyền Hà Nội đã có nhiều đợt bắt bớ và bỏ tù các nhân vật bất đồng chính kiến hay blogger.
    Theo tổ chức Human Rights Watch, riêng năm ngoái Việt Nam đã kết án 33 blogger và nhà hoạt động nhân quyền, bắt giữ ít nhất 27 người khác, hai người bị bắt hơn một năm mà không được ra tòa xét xử.
    Thế nhưng quan hệ quân sự – quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ thời gian gần đây cũng có nhiều chuyển biến theo hướng ấm dần lên.
    Một trong những lý do, theo các nhà phân tích, là Hà Nội muốn thu hút thêm sự ủng hộ trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đang ngày càng gay gắt.
    Hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng quốc phòng với mục tiêu mà Hà Nội luôn tuyên bố là để tự vệ. Hà Nội đã và đang mua nhiều loại vũ khí, khí tài từ các nước, nhất là từ Nga.
    Ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2011 được tin là ở mức 52.000 tỷ đồng, tức khoảng 2,6 tỷ đôla. Một số nguồn tin nói con số này có thể sẽ tăng lên thêm tới 35% trong năm 2012.
    Về phần mình, Washington nhiều lần tuyên bố chủ trương duy trì tự do hàng hải ở các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Thời gian gẩn đây quân đội Cộng Sản Việt Nam và Mỹ đã có một số hoạt động chung, như thao diễn ngoài khơi miền Trung. Vì thế nếu việc bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương xảy ra chắc chắn sẽ đẩy quan hệ chiến lược giữa hai bên lên thêm một bước dài.
    Trước những lời khuyến cáo dồn dập về Nhân quyền còn đang âm vọng. Vào hôm 08/02/2012 Dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban các vấn đề nhân quyền và châu Phi, thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã cho biết là toàn thể thành viên tiểu ban do ông phụ trách đã thông qua một dự luật mới về Nhân quyền Việt Nam có tên “Vietnam Human Rights Act of 2012”, với ký hiệu HR 1410. Bản dự luật này được điều chỉnh từ một dự luật cũ vào năm 2011, từng được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua trước khi bị bỏ rơi tại Thượng viện. Mục tiêu của văn kiện này được nêu rõ là nhằm phát huy tự do và dân chủ tại Việt Nam (To promote freedom and democracy in Vietnam).
    Phát biểu trong buổi họp giới thiệu dự luật, ông Chris Smith giải thích lý do khiến ông bắt buộc phải đề xuất trở lại dự luật này: “Đã đến lúc chính phủ Mỹ cần gửi một thông điệp rõ ràng cho chế độ Việt Nam là họ cần phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với chính công dân của họ”.
    Để gây sức ép với Việt Nam, dự luật HR 1410 đã dự trù chốt các khoản viện trợ Mỹ không có mục đích nhân đạo (non humanitarian) cho chính phủ Việt Nam ở mức của năm 2011, trừ phi Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là Việt Nam đã có “tiến bộ đáng kể” trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và ngôn luận, cũng như nỗ lực đấu tranh chống tệ nạn buôn người. Dự luật cũng đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân bị giam giữ “vì đấu tranh ôn hòa cho quyền tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ”, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lý. Điều trần trước tiểu ban là “Joseph” Cao, cựu thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, Nguyễn Đình Thắng, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành, Thuyền Nhân SOS, John Sifton, Giám đốc vận động cho khu vực châu Á của Human Rights Watch, và vài người chứng kiến.
    Tiến trình đưa dự luật về nhân quyền Việt Nam 2012 trở thành luật mới ở bước khởi đầu. Sau khi được thông qua ở cấp tiểu ban, văn kiện này cần phải được lần lượt chấp thuận tại Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện, rồi tại toàn thể Hạ viện và sau cùng là tại Thượng viện. Cho dù đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hai lần trong các khóa họp trước, dự luật này đã bị Thượng viện tẩy chay, thậm chí không được mang ra xem xét. Lần này, dân biểu Chris Smith hy vọng cục diện sẽ thay đổi.
    Và điều đó dẫn tới việc xuất hiện một Thỉnh NguyệnThư (TNT) có nội dung như sau trên trang web We the People:
    Trích
    we petition the obama administration to:
    STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS
    Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and/or detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven.Thich Quang Do and Dr.Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore you, Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.
    Created: Feb 07, 2012
    Hết trích
    Thời gian gần đây ông tổng thống Obama học được chiêu tiếp nhận kiến nghị của công dân qua “web” của chính phủ Anh nên cho lập trang tiếp nhận dân ý gọi là “We the People” ngay trong trang “web” của tòa Bạch Ốc. Trang mạng thu thập ý kiến của công dân này có ba ưu thế rất hấp dẫn: trực tuyến rất thuận tiện, miễn phí, và cập nhật tức thì . Sau khi ký người ta có thể nhìn thấy ngay con số người đồng tình.
    Việc làm của ông Obama như trong bản ghi nhớ về trang “We the People”, gọi là “Open government” nhưng thật ra từ kiến nghị đi đến giải quyết thỏa mãn kiến nghị là một khoảng cách có thể không bao giờ với tới. Xét cho cùng, We the People chỉ là một hình thức ở Hoa Kỳ người ta vẫn gọi là “TRÒ CHƠI DÂN CHỦ” và kết quả thường chỉ là những lá thư mẫu trả lời theo nguyên tắc.
    Nhưng trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống 2012 không còn xa, việc thành lập bộ phận mạng “We the People” trở thành một “vũ khí mỵ dân” kiếm phiếu vô cùng lợi hại, cần thiết.
    Kỹ thuật mới này đưa vào sử dụng chính là cơ may cho Nguyễn Đình Thắng, Cao Quang Ánh và các tổ chức đấu tranh để vận động cho “Vietnam Human Rights Act of 2012”.
    Nhưng điều làm nhiều người hết sức ngạc nhiên khi thấy đài Sinh Bắc Tử Nam và Trúc Hồ lần này lãnh ấn tiên phong, đồng thời đột nhiên đưa vào một cái tên khá mới (nay đã thành quen) nhạc sĩ Viêt Khang.Với thành tích sáng tác hai bản nhạc “Anh Là Ai” và “Việt Nam Tôi đâu” mà người nào tỉnh táo và tinh ý sẽ thấy “air” nhạc quá cổ, không phải của thời đại này. Lập tức guồng máy tuyên truyền của đám Việt Tân trên diễn đàn liên mạng nhanh chóng “thổi” Trúc Hồ thành Lê Lợi và Việt Khang thành Thánh Gióng (sic).
    Tất nhiên không ai lầm tưởng con tắc kè đa sắc Trúc Hồ đã chuyển màu xanh mọi người đầu biết đó chính là một “business” kiếm tiền, chỉ cần ban vận động tranh cử của Obama cho chạy cái quảng cáo kiếm phiếu là đài Sinh Bắc Tử Nam hốt bộn. Theo chúng tôi những chuyện “marketting” như thế không có gì xấu, có làm có hưởng. Quảng cáo thì phải trả tiền làm gì có chuyện Free. Nhưng việc thổi Trúc Hồ thành Lê Lợi và Việt Khang thành Thánh Gióng thật quá sức hỗn hào với tiền nhân, cho thấy sự ngu dốt của đám tay chân hạ đẳng.
    Trường hợp Nguyễn Đình Thắng cũng không ngoài mục đích kiếm “fund” nhưng Nguyễn Đình Thắng còn muốn nhân dịp này bắt mấy Chủ Tịch Cộng Đồng Địa Phương bỏ vào hồ lô để phù phép, lũng đoạn nhằm tổ chức “fundraising” sau này.
    Theo điều lệ của We the People, Tòa Bạch Ốc sẽ trả lời những thỉnh nguyện thư có ít nhất 25,000 chữ ký trong vòng 1 tháng. “Thỉnh Nguyện Thư Cho Nhân Quyền Việt Nam” do nhạc sỹ Trúc Hồ đề xuất và vận động, chỉ trong vòng 10 ngày đã có hơn 50,000 chữ ký của người Việt trên khắp 50 tiểu bang Mỹ.
    Việc được White House đáp ứng đã trở thành hiện thực nên qua những hồi trống chiêng mãi võ sơn đông, mấy chữ vào tòa Bạch Ốc trở thành miếng dồi thơm phức vô cùng hấp dẫn.
    Trò “manipulate” lần này khá thành công nhưng đáng tiếc thấp thoáng đằng sau Nguyễn Đình Thắng, Trúc Hồ, Cao Quang Ánh là các đầu nậu chuyên nghề chôm credit của Việt Tân như đám Đỗ Hoàng Điềm, Đặng Vũ Chấn .v.v..
    Thiên hạ mê cuồng cứ tưởng White House sẽ mở rộng cửa đón các thành viên của đài Sinh Bắc Tử Nam vào diễn hát bội. Obama và Michelle sẽ đứng khép nép XIN GẶP phái đoàn (đúng như anh hề ngu dốt Nam Lộc bốc láo). Sau đó Trúc Hồ và các em sẽ đàn ca nhún nhảy hát mấy bài dưới sự điều khiển của MC Nam Lộc và tất nhiên những nghệ sĩ TNT sẽ được Obama và Michelle hôn tay kính cẩn cám ơn.
    Ôi! Cái ảo ảnh làm nức lòng bọn háo danh ấy “nàm rì” mà có thật.
    Nước Mỹ không phân biệt chủng tộc và giai cấp nhưng là một cường quốc nên công ốc xử dụng phải đúng nghi thức, đẳng cấp ngoại giao và đáng đồng tiền.
    Câu chuyện vào White House người nào đã từng trải qua đều biết là có thật nhưng đó chỉ là một thuật ngữ. Đích thân người viết đã từng vào White House thời kỳ 1996 – 1997, thuở đó Tiến Sĩ Phạm Thư Đăng, người từng tham gia bộ máy vận động tranh cử chức Tổng thống Mỹ năm 1992 và 1996 cho ông Bill Clinton. Sau khi Tổng thống Clinton tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Tiến Sĩ Phạm Thư Đăng được bổ nhiệm làm Giám đốc nhân sự của tổng thống tại White House từ cuối 1996 đến hết năm 1998. Qua sự sắp xếp của Tiến Sĩ Phạm Thư Đăng phái đoàn của Tổng Liên Đoàn Cử Tri Việt Nam do chị Phạm Lệ Trinh đứng đầu và một số thành viên các Cộng đồng đã vào tòa Bạch Ốc hai lần nhưng việc vào tòa Bạch Ốc thật ra chỉ là vào South Court Auditorium trong Old Exexutive Office Building còn gọi là Eisenhower Executive Office Building nơi đặt bản doanh của nội các và nhân viên tòa Bạch Ốc. Building này nằm đối diện West Wing của White House. Hai lần đi vào tòa Bạch Ốc mặc dù có Tiến sĩ Phạm Thư Đăng lo liệu nhưng chỉ một lần gặp nhân vật đại diện cao cấp nhất là Tiến Sĩ Anthony Lake, Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của tồng thống Bill Clinton, lần sau là Bộ Trưởng Lao Động. Những cuộc gặp gỡ như thế không được xem là chính thức vì không cho báo chí truyền thông quay phim, chụp hình và người tham dự cũng không được đặt câu hỏi.
    Sau này, chúng tôi còn đi vào Old Exexutive Office Building môt lần nữa dưới danh nghĩa Liên Đoàn Cử Tri Châu Á Thái Bình Dương nhưng nghi thức và diễn biến cũng không khác.

    Phần Nguyễn Đình Thắng khi trả lời phỏng vấn cuả cậu Chân Như, nhân viên đài RFA chỉ dám xác nhận sẽ gặp toà Bạch Ốc ngày 5/3/2012, nhưng không biết sẽ được gặp ai và không chắc được TT Obama dành một vài phút ghé qua chào phái đoàn (sic).

    Tuy vậy ảo tưởng được “giáp mặt phù dung” khiến quần chúng sôi lên. Thậm chí có người còn đại ngôn đòi Occupy White House và Capitol. Thật ra muốn gặp và chụp hình với tổng thống Hoa Kỳ không có gì khó khăn nếu dám bỏ ra vài chục ngàn tham gia những bữa tiệc gây quỹ. Muốn vào dùng bữa với tổng thống trong White House thì cứ chi bạc triệu USD sẽ tìm ra lối vào.

    Obama là chúa mỵ dân nhưng chúng ta hãy nhìn lại tiềm năng của cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt thử xem có đáng để Obama tốn mười phút nghe hai bài ca chẳng biết nội dung như thế nào. Trong khi đối với vấn đề an ninh, những cây đàn cũng là một thứ vũ khí nguy hiểm, bộ phận an ninh nào cho phép mang vào nơi nghiêm cẩn. Trúc Hồ và Nam Lộc thuộc loại thiếu hiểu biết về chính trị, ngoại giao và an ninh nên nói bừa bãi dẫn tới “ngu hóa quần chúng”.
    Theo Census 2010 dân số Việt Nam cư ngụ trên đất nước Hoa Kỳ được 1,548,449 người áng chừng 0,5% tổng dân số, đứng hàng thứ tư trong các cộng đồng Á Châu sau Philippine, Ấn Độ và Trung Hoa. Trong khi sức mạnh chính trị của các cộng đồng tỷ lệ thuận với số phiếu và tiền nhưng tỷ lệ công dân gốc Việt tham gia đi bầu thấp, số tiền công dân gốc Việt ủng hộ, đóng góp cho quỹ tranh cử bằng zero thử hỏi lấy gì mà mơ tưởng chuyện thay đổi chính sách của Hoa Kỳ.
    Quyền đạo đạt Thỉnh nguyện thư của công dân là một quyền căn bản được The First Admenment bảo vệ nhưng cho rằng đó là một loại vũ khí kiến hiệu thì đó chỉ là ngôn từ của những tên buôn bán chiêu bài. Hiện nay con số chữ ký đã vượt qua 100,000 thêm 50,000 là xấp xỉ 10% tổng số người gốc Việt cư ngụ ở Hoa Kỳ.
    Trong kinh tế chỉ 10% thất nghiệp đã khiến cho xã hội suy trầm. Chính trị là một lĩnh vực đòi hỏi trình độ suy luận sâu sắc nhưng có đến 10% to mồm chửi bậy, cãi bướng quả thật là nguy hiểm. Ngay ở vào thời những vương triều cổ đại, hàng văn quan, võ tướng đều có phái trung và phái nịnh vậy mà bước sang thế kỷ thứ 21 vẫn có loại chuyên nghề ton hót, nịnh nọt, bợ đỡ, chụp mũ tứ tung cho thấy đám người này mang tính chất tinh tinh không có đường tiến hóa.
    Hí hửng với con số đạt được Nguyễn Đình Thắng to mồm quảng cáo đây là chiến dịch lịch sử tác động đến vận mạng dân tộc !!?!!
    Vận mạng dân tộc Việt Nam phải nhờ đến tổng thống Hoa Kỳ quyết định hộ ư? Lịch sử chúng ta có những cái tên từng nhờ ngoại bang quyết định hộ vận mạng của dân tộc được lưu xú vạn niên như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.Vong bản và nô lệ đến thế là cùng cực. Bọn cướp được nước thì muốn bán nước cho Tàu, bọn bị mất nước chẳng có tấc đất cắm dùi lại muốn bán nước cho Mỹ. Khốn khổ cho dân tộc Việt Nam, thời nào cũng bị bán đứng!.
    Người Việt Quốc Gia Lưu Vong hẳn chưa quên thời Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam, sau khi tổ chức xúi giục bọn tay sai khố xanh, khố đỏ đảo chính, giết chết tổng thống dân cử Ngô Đình Diệm đẩy toàn Việt Nam Cộng Hòa vào tình trạng rối loạn. Ngày 8 tháng 3 năm 1965 sư đoàn 9 Thủy Quân Lục Chiến Viễn Chinh Hoa Kỳ “tự nguyện” đột ngột đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng, “tự nguyện” nhận làm Đồng Minh Chống Cộng chứ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không hề gửi “thỉnh nguyện thư” nào nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ.
    Ba năm sau đó, 1968, Hoa Kỳ ép VNCH ngồi vào bàn hội nghị ở Paris. Sau năm năm thương thảo đến năm 1973 Hoa Kỳ ép VNCH ký vào bản án tử hình.
    Khi đã thủ đắc quyền lợi sau trò ngoại giao bóng bàn, năm 1974 Hoa Kỳ bật đèn xanh cho TC đánh chiếm Hoàng Sa và năm 1975 quyết định bỏ mặc Việt Nam cho Quốc Tế Cộng Sản làm thịt.
    Kết quả, một đám Người Việt Quốc Gia triều đình tay sai cũ bị đánh bật gốc khỏi quê hương, không còn mảnh đất dung thân hoảng hốt tháo chạy, hớt hãi, tơi tả, đến Hoa Kỳ rồi nhục nhã, câm nín cúi đầu nghe lời xua đuổi, miệt thị của ông đương kim phó tổng thống Joseph Biden…
    Vong quốc nô! Máu lệ chưa khô! Đã vội quên bài học lịch sử đắt giá là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bán đứng cả thể chế và dân tộc ta.

    CÒN TIẾP

Bình luận về bài viết này