Đội lốt “dân chủ”, ăn chặn đô la

Cũng từng có một số kẻ cơ hội, vi phạm pháp luật nhưng chúng còn biết thân phận trình độ “hạt mít” không dám ra mặt, chỉ lén lút làm trò kiếm tiền. Nhưng ông Nguyễn Thanh Giang dù tự nhận mình là người già nua, một thời dạy học lại ngờ nghệch xưng chủ bút cái gọi là “tập san Tổ quốc” để đạo văn, phô tô đóng tập lấy tiền tiêu xài. Tri thức rởm được lật tẩy dưới lốt “dân chủ”, sự thật chỉ là kẻ lừa phỉnh, tham lam, ăn chặn đô la bố thí từ bên ngoài.

Bằng thao tác download những bài viết có nội dung xuyên tạc, vu cáo của những kẻ cực đoan, phản động trên mạng Internet, Nguyễn Thanh Giang – đối tượng tự xưng “hoạt động dân chủ” tìm cách in ấn, tán phát dưới cái gọi là “tập san Tổ quốc”, lấy tiền từ nước ngoài tiêu xài.

Thỉnh thoảng ông ta nặn chữ được một vài bài, còn lại đều đạo văn nhưng vẫn tự xưng “chủ bút”, lừa mị đối tượng Nguyễn Gia Kiểng (kẻ cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “tập hợp dân chủ đa nguyên”) rằng đã “tuyên truyền rộng rãi” để lừa lấy hàng trăm triệu đồng tài trợ của Kiểng.

Bản chất hám lợi của Nguyễn Thanh Giang cũng lộ rõ khi lập lờ đánh lận số tiền Kiểng chuyển về, vờ minh bạch với vài động tác lập hóa đơn chia chác. Chẳng hạn, trong số 125 triệu đồng Kiểng gửi, ông ta tìm cách ẵm gọn, sau đó chỉ báo cáo với Kiểng đã giành 46 triệu đồng làm “nhuật bút” cho một số người như Trần Lâm, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Cao Quận, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính…

Sự thật, những kẻ được coi có bài đóng góp cho tài liệu tán phát của Nguyễn Thanh Giang chỉ nhận được vài trăm nghìn đồng. Bởi thế khi biết kỳ thực số tiền Kiểng tài trợ là 125 triệu đồng, một số “tác giả” gọi điện đến hỏi, ông nói qua loa, lúc bảo uống rượu hết, lúc ngụy biện bí quá lỡ tiêu quá tay, lấn cả phần thóc gạo anh em. Nhiều kẻ tức giận nhưng ông “chủ bút” đã nói vậy, họ cũng đành ngậm tăm.

Biết chuyện ông già hơn 70 tuổi còn tham lam ăn chặn tiền của mình, Nguyễn Gia Kiểng rút kinh nghiệm nên có lần không gửi cho ông Giang mà gửi thẳng cho Trần Anh Kim, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Tính 10,2 triệu đồng, gửi cho Nguyễn Kim Nhàn, Võ Văn Nghệ 4,8 triệu đồng. Hành động này của Kiểng khiến Nguyễn Thanh Giang tỏ rõ sự cay cú khi không thể kiếm chác gì được, thì ông lại bày ra mẹo khác.

Gần đây, ông ta giả vờ tổ chức những cuộc tụ tập, điển hình là cuộc tụ tập ngày 28/10/2008 tại chính nhà ông Giang, kỳ thực để hợp pháp hóa số tiền đã nhận từ bên ngoài. Ông đánh lận bằng cách chia cho Nguyễn Thị Nga (vợ Nguyễn Xuân Nghĩa), Bùi Thị Rề (vợ Nguyễn Văn Túc) một ít tiền, nói rằng do Nguyễn Phương Anh đề xuất, còn dặn thêm nếu bên ngoài có hỏi thì bảo đã nhận đủ, chia đủ!

Để có “bằng chứng” gửi ra nước ngoài, Nguyễn Thanh Giang yêu cầu những người nhận tiền phải ký, ghi hoá đơn, thậm chí còn cả “thư cảm ơn”, yêu cầu ghi rõ “đã nhận được từ ông Nguyễn Thanh Giang”.

Chẳng hạn Bùi Thị Kim Ngân và Vũ Thuý Hà sau khi nhận được tiền đã buộc phải viết thư kiểu “chứng từ”, đề: “Chúng cháu là Bùi Thị Kim Ngân, vợ của nhà báo Nguyễn Vũ Bình và Vũ Thuý Hà, vợ của bác sỹ Phạm Hồng Sơn. Hôm nay, ngày 1/1/2006, qua ông Nguyễn Thanh Giang, chúng cháu đã nhận được mỗi người 1.000 USD”. Thư của Trần Thị Quyết, mẹ của Nguyễn Khắc Toàn cũng buộc phải ghi thêm vào đoạn “đã nhận 500 USD qua ông Nguyễn Thanh Giang”.

Ông Giang lý giải, việc những người nói trên phải nhờ ông nhận tiền thay là để che giấu có nhận tài trợ từ bên ngoài, song những người nhận tiền khai rằng ông Giang bắt phải ghi rõ như trên để ông có căn cứ gửi ra bên ngoài, nói đã dùng số tiền vào việc được giao, có người làm và nhận chứ không phải ông Giang ẵm hết!

Qua tố cáo của các đối tượng trong vụ việc cho thấy, việc lập lờ đánh lận để nhận tiền dưới chiêu bài “chủ bút” cái gọi là “tập san Tổ quốc”, ông Giang đã nhiều lần lừa gạt, lấy tiền tiêu xài.

Trong lời khai tại cơ quan Công an về việc những ai được nhận tiền của cái gọi là giải thưởng của một tổ chức phản động tại Mỹ, ông Giang thừa nhận: “Có  nhiều người nhận được “giải thưởng”… Khoản tiền này không cố định mà giao động từ 2.000 USD đến 7.000 USD, chẳng hạn tôi nhận được 5.000 USD, Trần Duy Tiến 2.000 USD”.

Trò lừa bịp dưới chiêu bài “dân chủ” bộc lộ bản chất kiếm chác, trục lợi của ông Nguyễn Thanh Giang. Nhiều đối tượng trong vụ việc đã hối lỗi trước cơ quan Công an rằng, họ không hiểu cái gọi “dân chủ” thực chất là gì nhưng nghe ông Giang nói viết bài bịa đặt, xuyên tạc sẽ được tiền, rồi đi treo biểu ngữ, dán khẩu hiệu phản động cũng được tiền nên có lúc vì cả tin và một chút lợi nên những người này đã làm theo.

Trước cơ quan chức năng, những đối tượng như Nguyễn Văn Tính cũng thẳng thắn nói rằng, sau một thời gian bị lừa mị, ông hiểu rõ bản chất thực của ông Giang là lừa đảo, kiếm chác, tất cả vì ba đồng đô la bẩn thỉu.

Trong lời khai ngày 20/11/2008, Nguyễn Văn Tính thẳng thắn nói sự thật: “Những người tự cho mình là hoạt động đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền”, họ hoạt động không phải vì quyền lợi chung mà hoạt động vì quyền lợi cá nhân của họ, vì kinh tế. Qua những bài viết họ đấu đá nhau, chê bai nhau, tranh giành quyền lợi về kinh tế, ganh tị về quyền được hưởng mà tôi đánh giá như vậy. Như Nguyễn Khắc Toàn ăn chặn tiền của người nước ngoài gửi cho những người khiếu kiện, rồi Vũ Cao Quận luôn đề cao cá nhân mình, luôn cho mình là người phải xứng đáng được hưởng thế này, thế nọ…”.

Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn cũng lộ rõ những kẻ hám lợi, ăn chặn tiền tài trợ dưới các chiêu bài xảo trá. Chính ông Giang buộc phải khai nhận trước cơ quan chức năng về những khoản tài trợ, dù ông không giải thích được trong số đó ông bỏ túi bao nhiêu, còn bao nhiêu chia cho người khác.

Trước câu hỏi: “Ai là người quản lý và chi tiền mọi người ủng hộ và chịu trách nhiệm chi phí cho tờ báo hoạt động”, ông Giang thừa nhận: “Tôi (Nguyễn Thanh Giang) là người quản lý tiền và chịu trách nhiệm chi phí cho tập san hoạt động”. Riêng các khoản ông ta ăn chặn, lừa gạt bên ngoài thì ông né tránh và không có đề đạt gì!?

Để lừa gạt những người thiếu hiểu biết khác, ông ta luôn khoác trên mình tấm áo “tiến sỹ địa chất” và “người cao tuổi, có kinh nghiệm”. Sau này, bị can Nguyễn Xuân Nghĩa thành thật thú nhận việc mình bị ông già Thanh Giang lừa gạt, đưa cho vài đồng bạc rồi bảo làm này, làm nọ.

Bị can Nghĩa nói: “Khoảng tháng 11/2006, tôi được ông Vũ Cao Quận đưa cho đọc một vài tài liệu bài viết về “dân chủ, nhân quyền” của ông Nguyễn Thanh Giang (các bài viết này tôi không nhớ tiến độ) và ông Quận cũng giới thiệu ông Giang là người đã nhiều tuổi và cũng hoạt động trong lĩnh vực “dân chủ, nhân quyền”.

Như vậy, bằng các bài đạo văn của những kẻ bị kích động, ông Giang cho in ấn, tán phát rồi thu tiền tiêu xài. Ngay cả việc tán phát, kỳ thực là ép buộc họ nhận để lấy tiền, dù những tài liệu này chẳng ai thèm đọc. Ngay cả cái danh tiến sỹ địa, vật lý, hầu hết những người từng bị Nguyễn Thanh Giang lôi kéo đều bảo, họ chỉ biết ông ta khoe khoang vậy chứ không ai rõ thực hư ra sao bởi nếu trình độ tiến sỹ thật thì đã không làm trò đê hèn như vậy.

Ông Giang sinh năm 1936, quê Hoằng Hoá, Thanh Hóa, từng là giáo viên dạy học. Ông này từng bị bắt vì hành vi vi phạm pháp luật. Không hiểu vì lý do gì, ở tuổi được coi là gần đất xa trời mà vẫn phải sống bám với những kẻ hậu thế, vòi tiền từ bên ngoài để thoả mãn động cơ thực dụng.

Những người từng nhận tiền của ông Giang như Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính… cũng khai nhận sự thực của trò xảo trá này.

Bình luận về bài viết này